Đường xưa mây trắng

Thứ sáu - 17/06/2022 11:03 793 0
Tây Ninh quê hương tôi có dòng sông Vàm Cỏ Đông hiền hòa nhiều chiến tích chảy ngang qua, có núi Bà Đen như chiếc nón lá úp giữa đồng bằng, người ta còn gọi là nóc nhà Đông Nam Bộ. Ngọn núi thiêng và thơ mộng ở độ cao 350m đã có nhiều chùa, miếu nguy nga tráng lệ. Năm 2022 đã hoàn thành thêm ở độ cao 986m một công trình quy mô hiện đại hơn với đường đá, bậc thang và cả cáp treo lên tới đỉnh.
Tôi năm nay bước sang tuổi 90. Một sáng đẹp trời còn được đứng trên đỉnh núi, thong thả bước trên con đường cây xạc xào lá rụng, nhìn những lọn mây đuổi bắt nhau trên nền trời xanh thẳm. Yên bình thật đấy! Tượng Đức Phật Bà Linh Sơn Thánh Mẫu lồng lộng trên tầng cao lấp lánh hào quang quá khứ, ngọn nguồn tâm linh tín ngưỡng, quyện chất đời và chất Phật gợi tôi nhớ đến và thấm thía ý nghĩa của quyển sách tôi yêu thích "Đường xưa mây trắng" của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh.

Câu chuyện lí thú đưa ta về dòng sông nguyên thủy cách đây 2600 năm, kể lại cuộc đời Đức Phật Tổ Như Lai, bậc giác ngộ tỏa rạng nếp sống đầy tuệ giác và từ bi. Phật đã ghi dấu chân trên mọi nẻo đường hành hóa, rao giảng về lẽ từ bi, đạo làm người. Những điều Phật thuyết giảng có thể gọi là triết lý nhân sinh. Với cây bút của một nhà sư, văn phong nhẹ nhàng giản dị, lối kể chuyện sinh động lôi cuốn mà sâu lắng. Qua 81 chương, chương nào cũng là một bài học đầy ý nghĩa. Tôi tâm đắc chương 78 vì có thể áp dụng giữa đời và đạo. Phật dạy 7 phương pháp để giữ gìn cho quốc gia cường thịnh không suy đồi, cho chánh pháp, giáo đoàn không bị suy thoái. 1. Dân chúng thường hội họp đông đảo để bàn luận về chánh sự. 2. Khi hội họp một lòng một dạ với nhau, khi chia tay trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết. 3. Tôn trọng và sống theo pháp chế đã được ban hành. 4. Biết nghe lời và tôn trọng những bậc tôn trưởng của họ. 5. Không bạo động và hiếp đáp. 6. Bảo vệ tông miếu tổ tiên. 7. Tôn kính các bậc đạo hạnh. Về người trong giáo đoàn thì phải thêm nếp sống thanh đạm, giản dị, đừng để bị lôi cuốn vào tham dục, sống tĩnh mạch, an trú trong chánh niệm. Có được như thế thì không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được, chỉ có những phần tử bên trong. Ví như con sư tử, chúa mọi loài ở chốn sơn lâm khi ngã quỵ, không một loài nào dám đến ăn thịt nó, chỉ có những con côn trùng phát sinh trong thân thể nó mới ăn thịt nó mà thôi. Đừng bao giờ thành con côn trùng trong thân thể của con sư tử.
Phật dạy mọi người học theo hạnh của đất, nước, lửa và không khí. Chính bản thân bốn thứ ấy rất thanh sạch và có uy thế. Dù có bị để lên mình những thứ sạch sẽ hay dơ bẩn, tốt đẹp hay xấu xa, cũng tiếp nhận một cách thản nhiên, không buồn khổ, tủi nhục hay chán ghét.

Đọc "Đường xưa mây trắng", tôi học được cách sống tỉnh thức, biết quán chiếu trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ không còn, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại, nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là đánh mất sự sống. Tôi còn biết sinh lão bệnh tử là con đường độc đạo của một kiếp người. Dòng đời khắc nghiệt, thế giới thì vô cùng, vũ trụ thì vô tận, kiếp người thì hữu hạn. Thời gian lặng lẽ qua mau, dẫu có sống trăm năm cũng là ngắn ngủi, cho nên ta phải sống sao cho lòng được thảnh thơi xem đời như cuộc dạo chơi cõi trần. Bình tâm trước sự ngổn ngang của thế tục, buồn vui trong cái lẽ tự nhiên, giữ cho thân tâm thanh thản, thoát khỏi ngục tù ảo vọng ghen tức giận hờn tham đắm. Nhiều ham muốn thì nhiều đau khổ, biết đủ (tri túc) sẽ đem lại sự an lạc. Cung bậc của đời người cũng như cung bậc của gió, lúc mơn man xào xạc, lúc thét gào rung cây đổ lá. Tiền tài danh vọng quyền lực chỉ là dấu chân trên cát. Những ngọn gió thổi qua nơi ấy, chẳng còn lại gì trên bãi cát thời gian.

Nếu hỏi tôi yêu quyển sách nào nhất, thật khó trả lời. Sách cũng có cái hay, cái dở. Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều đặc biệt của nó. Người xưa đã nói: "Thư trung hữu cốc, hữu nữ kỳ nhan như ngọc". Còn Descartes nói: "Đọc sách hay cũng như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỉ đã trôi qua." Đúng! Sách hay là bạn tốt của ta, chỉ có sách mới làm nổi việc giáo dục đưa con người đến tầng cao của hiểu biết. Người ta bảo: muốn đánh giá trình độ văn hóa và sự ham học của dân trong thành phố nào, hãy nhìn vào các nhà sách và phòng đọc sách, nếu người đến tấp nập, sách đa dạng, phong phú, kiến thức cao thì ta có thể tin tưởng ở sự thực hiện những kế hoạch to lớn trong tương lai. "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” (Maxim Gorki).
Nguyễn Như Sương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hướng Dẫn Dịch Vụ Công
Danh sách phóng viên thường trú địa bàn Tây Ninh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay25,130
  • Tháng hiện tại402,242
  • Tổng lượt truy cập15,100,358
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây